Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, có được khởi kiện lại?

Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, có được khởi kiện lại?

2

(PLO)- Nhiều ý kiến tranh cãi về việc hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì có quyền khởi kiện lại hay không…

Như PLO đã đưa tin, Thi hành án dân sự (THADS) Khu vực 10 – TP.HCM đã có biên bản về việc vợ chồng ông TVV đã thi hành án, trả số tiền 25 tỉ đồng cho ông NVT.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14-5-2013, hai bên đã thoả thuận vợ chồng ông V có trách nhiệm liên đới trả cho ông T số tiền 20 tỉ đồng.

TAND huyện Bình Chánh (cũ) đã ra quyết định công nhận sự thoả thuận này vào ngày 14-6-2013.

Đến ngày 6-12-2013, ông T vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán từ phía ông V nên tháng 12-2024, ông T đi kiện đòi cả gốc và lãi 39 tỉ đồng.

Theo tòa sơ thẩm, quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013 đã giải quyết quan hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản phát sinh từ các Giấy biên nhận vay tiền giữa hai bên.

Tuy nhiên, do đã quá thời hiệu mà ông T không yêu cầu THA nên ông T không còn quyền yêu cầu cơ quan THADS thi hành.

Quyền tài sản của nguyên đơn phát sinh từ nghĩa vụ dân sự được công nhận bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013. Việc bị đơn không thực hiện nghĩa là hành vi xâm phạm quyền dân sự, làm phát sinh quyền khởi kiện. Do đó, vụ án không thuộc trường hợp phải đình chỉ giải quyết.

Từ vụ việc trên, nhiều ý kiến tranh cãi về việc hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, có quyền khởi kiện lại không?

het-thoi-hieu-yeu-cau-thi-hanh-an-co-duoc-khoi-kien-lai-.png
Ảnh minh họa

Không thuộc trường hợp đình chỉ

TS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, cho rằng quan hệ pháp luật tranh chấp được giải quyết tại quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên là “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, phát sinh từ các giấy biên nhận vay tiền giữa ông NVT với vợ chồng ông TVV. Trong khi đó, quan hệ pháp luật tranh chấp được giải quyết tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4-2025 là tranh chấp “yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự”.

Tuy nhiên, cũng cần làm rõ thêm về mối quan hệ pháp luật tranh chấp là quan hệ tranh chấp “đòi tài sản”, không có thời hiệu nên ông T có quyền khởi kiện yêu cầu ông V trả tiền bất cứ lúc nào.

Như vậy, mối quan hệ tranh chấp giữa hai vụ án là khác nhau, nên không thuộc trường hợp sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án theo điểm c khoản 1 Điều 192 BLTTDS (trả lại đơn khởi kiện) và điểm g khoản 1 Điều 217 BLTTDS (đình chỉ giải quyết vụ án dân sự).

Theo TS Nguyễn Thị Kim Vinh, nhận định của tòa sơ thẩm cũng phù hợp với nội dung Án lệ số 50/2021 được Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao thông qua ngày 25-11-2021, theo đó người được xác lập quyền tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án vẫn có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền tài sản của mình bằng một vụ án dân sự mới nếu chưa thực hiện yêu cầu THA và đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Án lệ xác định đây là một quan hệ pháp luật mới, khác với quan hệ đã được giải quyết trước đó, và quyền khởi kiện là độc lập, không bị giới hạn bởi quyết định giải quyết ban đầu.

Án lệ số 50/2021 ra đời nhằm để khắc phục một phần tình trạng việc THADS không thể thực hiện được do quá thời hiệu yêu cầu THA theo quy định của pháp luật.

Theo đó, mặc dù đã hết thời hiệu yêu cầu THA, nhưng quyền tài sản của người được THA vẫn được bảo đảm nên người được THA có quyền khởi kiện lại bằng một vụ án khác để bảo vệ quyền của mình, nhằm tránh việc hết thời hiệu THA xem như mất quyền tài sản.

Do đó, TAND huyện Bình Chánh cũ (nay là TAND khu vực 10 – TP.HCM) thụ lý, giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông T, sau đó xét xử sơ thẩm là phù hợp với quy định pháp luật.

ThS Hồ Quân Chính, Trưởng bộ môn Đào tạo các chức danh THADS tại Cơ sở TP.HCM của Học viện Tư pháp, cho rằng vụ án được TAND huyện Bình Chánh cũ (nay là TAND Khu vực 10 – TP.HCM) thụ lý, xét xử vào tháng 4-2025, sau khi ông T quên làm đơn yêu cầu THA dẫn đến hết thời hiệu và đi khởi kiện lại là tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ dân sự phát sinh từ Quyết định công nhận thỏa thuận, sau khi hết thời hiệu yêu cầu THA.

Do đó, trường hợp của ông T, không thuộc trường hợp phải trả đơn, đình chỉ vì “sự việc đã được giải quyết” theo Điều 192 và Điều 217 BLTTDS.

Cách xử lý của bản án là phù hợp và đương nhiên khi có bản án, quyết định của tòa án mà đương sự yêu cầu thì cơ quan THA sẽ thụ lý để thi hành án bình thường. Đây cũng chính là giải pháp để bảo vệ người được THA khi bản án, quyết định đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Từ vụ án này và Án lệ số 50/2021 cũng đồng thời đặt ra một vấn đề đó là cần xem xét kéo dài thời hiệu yêu cầu THA để tránh trường hợp đương sự phải khởi kiện để “làm mới thời hiệu”.

Không thể khởi kiện lại nếu hết thời hiệu yêu cầu thi hành án

Ngược lại, ThS Lê Hoài Nam, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng việc kiện đòi lại 39 tỉ đồng sau 11 năm không yêu cầu THA là một vụ án hiếm gặp, cho thấy các quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật khi giải quyết tranh chấp.

ThS Nam đồng tình với quan điểm của VKSND huyện Bình Chánh cũ (nay là VKSND Khu vực 10 – TP.HCM) trong phiên sơ thẩm, khi cho rằng vụ án này phải đình chỉ giải quyết với lý do quan hệ tranh chấp đã được giải quyết bằng một quyết định đã có hiệu lực.

ThS Nam cho rằng, nếu xét ở giai đoạn THA, theo Quyết định công nhận sự thoả thuận ngày 14-6-2013 của TAND huyện Bình Chánh (cũ), vợ chồng ông V phải liên đới trả cho ông T số tiền 20 tỉ đồng, thuộc trường hợp THA theo đơn yêu cầu.

Đồng thời, tại Điều 30 của Luật THADS 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), các bên đương sự có quyền yêu cầu tổ chức THA trong thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận sự thoả thuận có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, người được THA và người phải THA đều không đưa ra bất kỳ yêu cầu tổ chức THA và đương nhiên, nếu tại thời điểm năm 2025 ông T có yêu cầu tổ chức thi hành cũng sẽ bị trả đơn với lý do thời hiệu yêu cầu THA 5 năm đã hết.

Sở dĩ, pháp luật THA dân sự quy định “khá nghiêm” về hậu quả pháp lý khi hết thời hiệu mà không yêu cầu tổ chức THA nhằm mục đích muốn các bên phải ý thức về quyền lợi của mình mà lên tiếng yêu cầu tổ chức THA. Cơ quan THA chỉ tổ chức THA theo mong muốn của đương sự vì liên quan đến nghĩa vụ.

Thứ hai, không thể xem việc ông T khởi kiện lại là một vụ án mới đối với quan hệ tranh chấp mới là “thực hiện nghĩa vụ dân sự”.

Bởi lẽ, theo nội dung thoả thuận theo đúng Quyết định công nhận sự thoả thuận thể hiện “ông V và bà T phải liên đới trả cho ông T số tiền 20 tỉ đồng…”, đây được xem như một nội dung thể hiện rằng ông V và bà T phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho ông T. Quan điểm của tòa án cho rằng đây là một quan hệ tranh chấp mới và phù hợp với Án lệ số 50/2021 để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T là không phù hợp.

Nội dung Án lệ số 50 chỉ ra rằng tồn tại hai quan hệ tranh chấp khác nhau giữa lần đầu tiên là việc toà án xem xét ai là chủ sử dụng đất hợp pháp và lần sau đó là yêu cầu kiện đòi lại tài sản.

Tuy nhiên, trong vụ án này, quan hệ các bên đang thoả thuận với nhau theo quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 14-6-2013 là “thực hiện nghĩa vụ trả tiền” cho nhau nên sau này toà án xác định lại quan hệ tranh chấp về “thực hiện nghĩa vụ dân sự” là trùng với quan hệ tranh chấp từ trước.

Mặc dù toà xác định quan hệ tranh chấp “thực hiện nghĩa vụ dân sự” nhưng bản chất nghĩa vụ ở đây chính là nghĩa vụ trả tiền. Do đó, không thể nào xem đây là một vụ án mới để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

ThS Nam cho rằng, quyền khởi kiện lại cần được bảo đảm nhưng cần hài hoà với quy định về thời hiệu yêu cầu THA. Vụ án trên cho thấy mối quan hệ rõ ràng ở giai đoạn THA và giai đoạn xét xử.

Thông thường, THA chính là giai đoạn sau của quá trình xét xử, nhằm bảo đảm tính thực thi của bản án, quyết định trên thực tế. Nếu người được THA không thực hiện quyền của mình trong thời hiệu 5 năm thì hệ quả pháp lý là quyền yêu cầu tổ chức THA cũng sẽ chấm dứt.

Việc cho phép khởi kiện lại sẽ biến quy định về thời hiệu yêu cầu trong THA thành vô nghĩa, làm phát sinh rủi ro pháp lý kéo dài vô hạn, ảnh hưởng đến tính ổn định của các giao dịch dân sự, niềm tin vào hiệu lực cuối cùng của bản án và quyết định; đi ngược nguyên tắc “một vụ việc chỉ được xét xử một lần”.

https://plo.vn/het-thoi-hieu-yeu-cau-thi-hanh-an-co-duoc-khoi-kien-lai-post880709.html

SONG MAI – Báo Pháp Luật 

Viết bình luận

<